"Không sao cả, vì chúng vẫn khỏe."
Hana cắt ngang câu chuyện, định đóng cửa. Nhưng người phụ nữ ngăn
lại.
"Nếu vậy thì cho chúng tôi nhìn mặt bọn trẻ một chút"
"Tôi không thích như thế."
"Một chút thôi mà." Người đàn ông tươi cười xoa dịu, cố nhòm vào
trong phòng.
"Chúng tôi thực sự chỉ muốn xác nhận những điềuchị nói có thật hay
không thôi."
"Thật là rắc rối!"
Hana đẩy mạnh nắm cửa vào. Bên kia cánh cửa đã đóng vang lên tiếng
nói kích động của người phụ nữ.
"Thế này thì tôi không còn cách nào khác hơn là phải nghi ngờ chị đã
lạm dụng và bỏ bê bọn trẻ."
Sau đó, Hana cảm thấy sự hãi mỗi khi mở cửa. Cô không thích nhìn
thấy những chiếc phong bì được bưu điện gửi đến. Ai bấm chuông gọi cô
cũng tảng lờ. Nhưng chuông cửa vẫn tiếp tục réo vang như đang chỉ trích
một cách gay gắt.
Hana lơ đãng ngắm khuôn mặt say ngủ của các con và mặc kệ. Cho
đến tận bây giờ cô đã hết sức cố gắng. Nhưng nuôi dạy bọn trẻ người sói ở
nơi đông người sẽ bị để ý. Tiếp tục sống thế này trong thành phố thì chẳng
mấy chốc sẽ cảm thấy bó buộc.
Một sáng sớm, ba mẹ con ra công viên vắng người. Đã lâu rồi họ
không ra ngoài. Khí lạnh mùa đông thấm vào da thịt. Yuki và Ame thở hơi