lại nhìn Hana. Một phụ nữ đang chở con trên chiếc xe đạp cũng nhìn Hana
rồi lẩm bẩm gì đó. Từ ban công của tòa chung cư cũ, một cô gái ẵm con
ngó xuống Hana. Ở con đường nhỏ đối diện có người đàn bà và đứa bé
cũng đang nhìn cô. Hana chạy như trốn khỏi ngõ hẻm tối tăm.
Một rắc rối khác tiếp tục xảy ra.
Ame thường xuyên khóc dạ đề và càng ngày càng khủng khiếp hơn.
Em khóc không ngơi suốt cả đêm.
Một buổi tối nọ, người đàn ông hàng xóm đã gõ cửa một cách thô lỗ.
"Có biết mấy giờ rồi không? Im đi!"
Giật mình vì tiếng quát to, Ame nín khóc. Hana ra mở cửa, người đàn
ông nồng nặc hơi rượu, quát tháo ầm ĩ. Trong bộ quần áo thể thao, trông
anh ta cáu kỉnh đến nỗi như thế không chịu đựng thêm được nữa.
"Tối nào cũng ồn ào. Thật là ngu xuẩn!"
"Tôi rất xin lỗi." Hana thành thật xin lỗi anh ta.
"Nếu là mẹ ra mẹ thì phải biết dạy con chứ!" Anh ta ném lại lời đó rồi
sập cửa rõ mạnh.
Ame lại gào lên như bị lửa đốt.
Không còn cách nào khác, Hana lay Yuki dậy, địu Ame ra cái đền gần
đó.
"Nào, mọi việc sẽ tốt thôi. Ổn thôi. Ổn thôi mà."
Ở ngôi đền tối tăm, trong lúc đợi Ame nín khóc, Yuki lừ đừ ngái ngủ
lần mò chiếc lá rụng đã lâu. Bất chợt có tiếng cười của những công chức
say rượu từ phía đối diện ngôi đền vọng sang. Hana giật mình bể Yuki lên,