giác khỏe khoắn, sảng khoái.
Nhiều cặp bố mẹ và con cái cũng đang chơi ở đây. Các bà mẹ tụ tập
tán gẫu, vui đùa về việc nuôi dạy bọn trẻ. Nhưng Hana không tham gia vào
câu chuyện đó, chỉ trông chừng xung quanh. Cô ngồi ở một góc công viên,
trên chiếc ghế đá cạnh hồ nước nơi ít người qua lại, hít ngửi hương thơm
của hoa anemone (hoa cỏ chân ngỗng) đang nở rộ. Yuki nhặt chiếc lá rụng
màu đỏ, giơ lên soi nắng và so to nhỏ với bàn tay của mình. Thời gian cứ
êm đềm trôi. Giữa chừng, một người đàn ông trung niên với vẻ mặt hiền
hậu dắt theo một con chó béc giê đi ngang qua lên tiếng khen ngợi, "Xin
chào. Đáng yêu quá!"
Hana lịch thiệp cúi chào, vui vẻ đáp, "Cảm ơn bác đã quá khen!" và
nhìn Yuki.
Con chó béc giê mặc áo sặc sỡ để ý thấy Yuki, liền giằng lại gần mà
sủa, Người đàn ông trung niên gượng cười, quát "Không được thế!" và kéo
dây xích.
Đúng lúc ấy...
Yuki giật ra khỏi tay Hana, đá tung đám lá rơi, sấn sổ tiến lại trước
mũi con chó béc giê và dọa nạt, "Grừ, grừ..." Khuôn mặt sói hiện ra dưới
vành mũ. Con chó liên quặp đuôi lại, nấp sau chân người đàn ông vẻ sợ hãi.
Người đàn ông choáng váng, hết nhìn Hana rồi lại nhìn Yuki ngầm so sánh.
"Xin lỗi..."
Hana xốc Yuki lên và nhanh chóng rời khỏi chỗ đó. Nhỡ đâu bị phát
hiện...
Cô che kín các con, vừa ngó quanh quất vừa bế chúng rảo chân chạy
về nhà. Một đôi vợ chồng đang đẩy xe nôi ngoái lại nhìn Hana với vẻ nghi
hoặc. Một bà mẹ trẻ và đứa bé đang đứng đợi ờ trạm xe buýt nhà ga ngoái