chẩn đoán đơn lẻ của Hana. Vì không thể trao đổi với ai nên kết cục chỉ
mình cô quyết định phương án điều trị. Hễ con đau ốm ở một mức nào đó,
cô đều gắng sức nghiên cứu. Nhưng như thể không có nghĩa là không có
lúc cô bất lực.
Vào một tối mùa thu, đã xảy ra một sự việc như vậy. Hộc... hộc... Tự
nhiên có âm thanh kỳ lạ như tiếng ho. Thoạt tiên Hana không biết là âm
thanh gì, mãi một lúc sau cô mới phát hiện ra đó là tiếng Yuki. Cô nhìn
xuống gầm bàn ăn và thấy Yuki nằm ngã sóng soài trong hình dạng nửa
người nửa thú. Trên gói hút ẩm của túi bánh kẹo có vết răng. Bãi nôn mửa
bắn tung tóe ra sàn.
"Yuki!"
Đầu óc Hana như tê liệt.
Cô bế thốc con lên và xé màn đêm lao ra phổ.
Tâm trí cô quay cuồng. Không biết phải cầu cứu ai.
Nhưng cô cứ chạy, bất chấp điều đó. Rồi cô nhận ra mình đang đứng ở
ngã tư đối diện với tòa nhà có khoa khám Nhi và khoa Thú y. Tần ngần một
lúc lâu mà không quyết định nổi là nên gõ cửa phòng khám nào. Sau một
hồi phân vân cô vào trạm điện thoại công cộng và gọi cho cả hai phòng
khám.
"Con bé nhà tôi ăn nhầm phải chất hút ẩm... Cháu hai tuổi. À, cháu đã
nôn. Không có máu lẫn trong đó."
"Trên gói hút ẩm ghi là chất silica gel. E là độc hại...? Ăn vào có sao
không?"
Cô vừa hỏi bác sĩ ở đầu dây bên kia vừa nhìn Yuki.