(Người Nhật tính diện tích phòng truyền thống kiểu Nhật bằng sổ
chiếu (tatami) được dùng để lát sàn. Kích cỡ của một chiếu thường là
910mm X 182omm. Sáu chiếu tương đương mười mét vuông)
Khi thấy Yuki ngáp sái quai hàm, Hana chỉ cười. Đợi đến lúc cho bọn
trẻ đi tắm và dỗ chúng vào giường thì cũng hết một ngày của cô.
Hana không thể trao đổi với những người xung quanh, nên chỉ còn
nước tự mình tìm hiểu qua sách vở. Trong đêm khuya, dưới ánh đèn bàn, cô
đọc và so sánh quyển sách về cách chăm trẻ con với quyển sách về tập tục
sống của chó sói để tìm ra phương pháp nuôi dạy tốt nhất cho hai đứa con
mình. Trên thế giới này, chắc chắn không có tài liệu tham khảo nào ghi
chép về một người mẹ nuôi dạy những đứa trẻ có hai khuôn mặt của người
và của sói.
Thất bại trong nuôi dạy sẽ gây ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của
bọn trẻ. Vì Yuki và Ame chẳng còn biết trông cậy vào ai ngoài mẹ nên cô
phải làm cho tốt. Nghĩ như vậy, Hana không thiết nghỉ ngơi. Nhưng lâu rồi
không nghiên cứu nên vừa mới bắt đầu thì sự mệt mỏi của cả một ngày ập
đến, cô cầm bút mà cứ gật gà gật gù, đôi lúc giật mình choàng tỉnh, định
tập trung trở lại quyển sách trước mặt thì mí mắt sụp xuống không cưỡng
lại được và vô thức, cô đã ngủ gục trên bàn.
Thình lình nghe tiếng khóc của Ame, cô vùng dậy, ẵm bé Ame hay
khóc dạ đề lên xoa lưng và vỗ về. Cậu bé ngoan ngoãn, ban ngày chăm
nom rất nhàn. Nhưng cứ đêm xuống em lại khóc ngằn ngặt. Hana bế lên,
đung đưa một hồi thì em ngủ. Nhưng hễ đặt xuống là em khóc. Tình hình
này cứ tái diễn mãi. Không kể ngày hay đêm, mỗi hai tiếng Ame ăn sữa
một lần. Lúc bú mẹ thì tâm trạng em rất tốt. Khi em không thích ti nữa,
Hana lại cho ăn bằng cái bông gòn tẩm sữa mẹ. Nhưng em vẫn vật mình vật
mẩy và tiếp tục khóc. Hana không còn cách nào khác hơn là phải xoa lưng
vỗ về suốt đêm.