không lường hết được. Một hôm cô đang lúi húi nấu nướng thì ở đằng sau,
không biết tự lúc nào Yuki đã bắt đầu kéo chiếc khăn trải bàn để lấy lọ mứt
đặt bên trên. Thay vì với được lọ mứt, bấy giờ em lại làm bình giấm gạo xô
về phía trước và có vẻ như sắp đổ vào đầu em. Hana phát hiện ra, hét lớn
và kịp giữ lại đúng lúc lọ giấm mấp mé rơi. Cho dù mọi việc ổn thỏa nhưng
Hana đã bị một vố thót tim. Sau đó cô bỏ cái khăn trải bàn đi.
Lại một hôm khác, trong lúc Hana đang là quần áo thì ở đằng sau,
không biết tự lúc nào Yuki đã mở ngăn kéo tủ và trèo vào. Từ ngăn thấp
nhất, em mở ngăn kéo cao hơn và trèo vào, xong mở ngăn kéo cao hơn nữa
và trèo vào, lặp đi lặp lại như thế cho đến lúc ngăn kéo trên cùng thò ra, cả
khung tủ chúi tới trước vì sức nặng. Đến lúc Hana phát hiện ra quay lại thì
cái tủ đang đổ xuống trước mắt cô. Hana thét lên "Ối trời!" Ame thì đang ờ
ngay bên cạnh. Hana quáng quàng lao mình tới đỡ lấy cái tủ trong lúc vẫn
nhớ phải giữ cả cái bàn là.
Cái tủ đã về chỗ cũ, mọi việc đã ổn. Nhưng nếu cái tủ cứ thế đổ
xuống, nó có thể đè bẹp Yuki bé nhỏ. Nếu cô không giữ lấy chiếc bàn là
nóng rẫy thì lúc quay lại có thể Ame thơ dại đã bị bỏng. Sau đó, Hana khóa
chiếc tủ lại (y như bố cô vẫn khóa toàn bộ các ngăn của cái tủ com mốt cũ
bố dùng ngày xưa) và cũng chú ý không bao giờ là quần áo ngay cạnh bọn
trẻ nữa.
Từng chút một, Hana cẩn thận loại bỏ những thứ có thể gây hại cho
các con ra khỏi cuộc sống hằng ngày. Nhưng cẩn thận đến mấy thì cũng
không thể yên tâm hoàn toàn vì chẳng thể biết Yuki và Ame sẽ làm gì. Đặc
biệt là Yuki, luôn nhảy nhót tự do trong căn phòng nhỏ chỉ rộng chừng sáu
chiếu. Sói con Yuki nhay xé không thương tiếc con thú nhồi bông mẹ tặng,
lôi tất cả mút nhét bên trong ra, gặm chân bàn ăn, để lại dấu răng trên cửa,
xô những quyển sách giá trị xuống khỏi kệ, cắn rách tươm và rải khắp
phòng. Hana mất công dọn dẹp đến đâu đi nữa thì Yuki cũng chỉ cần năm
phút để lật ngược tất cả.