Kết quả là chẳng mấy chốc mà cô hốc hác, người gầy rộc đi.
Nhiều khi cô vừa đứng vừa ngủ gật trong lúc giặt, thậm chí còn bị đập
đầu vào bồn rửa.
Rất may là cô có thể tranh thủ chợp mắt trong những khoảng thời gian
ngắn như khi cho Ame ăn sữa. Nhưng nếu Yuki gọi "Mẹ ơi", cô lập tức có
thể mở mắt cười đáp lại ngay.
Rắc rối nhất là lúc bọn trẻ bị ốm.
Yuki từ khi lọt lòng đã là đứa bé rất khỏe mạnh. Dẫu vậy vẫn có lúc bị
sốt nhẹ. Gặp những trường hợp ấy Hana không khỏi đau đầu suy nghĩ: Có
nên đưa đi khám bác sĩ hay không? Nếu đưa thì nên cho đến khoa Nhi hay
khoa Thú y? Hơn nữa, nếu khám thì liệu bác sĩ có thể xác định phác đồ
điều trị phù hợp với một đứa trẻ người sói không? Bác sĩ thú y có thể chữa
khỏi bệnh trẻ con bằng thuốc dành cho động vật không? Và ngược lại?
Song điều cô lo lắng nhất là người ta sẽ phát hiện ra sự tồn tại đặc biệt
của hai đứa trẻ này.
Trước đây, anh thường bình thản trấn an Hana mỗi khi cô lo lắng hốt
hoảng.
"Mọi việc sẽ ổn thôi. Dù trong người có trục trặc thì chỉ cần đồ ăn ấm
bụng và bàn tay dịu dàng của em là sẽ khỏe trở lại." Anh nói đơn giản như
vậy thôi, nhưng đã giúp cô bình tĩnh hơn. Từ khi anh mất đi, Hana vẫn
nhắc đi nhắc lại những lời này để tránh hoang mang quá mức.
Nhưng Ame khác với Yuki. Thể chất em yếu ớt. Thường bị sốt và lâu
bình phục. Trong những lần cho rằng phải dùng thuốc, Hana phải tham
khảo kết hợp sách y dành cho trẻ nhỏ và cho động vật, tìm ra toa thuốc hữu
hiệu với cả hai đối tượng rồi thận trọng cho con uống một lượng nhỏ nhất
vừa đủ đảm bảo liều cần thiết. Sức khỏe của bọn trẻ phụ thuộc vào năng lực