Bấy giờ Yuki ợ hơi và đòi ăn, "Con đói." Rồi ợ thêm lần nữa. Đang
nằm trên lưng Hana, Ame nhoài qua vai mẹ để nhìn tới xem âm thanh đó là
thế nào.
Bác sĩ trả lời trong điện thoại: Chất silica gel không chứa độc tính.
Nếu không có hiện tượng gì khác lạ hơn thì cứ cho uống thật nhiều nước và
theo dõi tình trạng sức khỏe. Cháu bé mà có cảm giác thèm ăn là coi như
ổn. Hana tạm thời bớt lo. Cô thở dài, từ bây giờ phải để ý hơn nữa. Không
biết hồi bé anh đã lớn lên như thế nào. Cô thấy hối hận vì đã không hỏi
chuyện anh nhiều hơn.
"Đi dạo."
Yuki muốn đi dạo.
Những lúc thời tiết đẹp em đặc biệt muốn đi dạo.
"Đi dạo đi!"
Tóc em dựng lên lởm chởm, yêu cầu được đi dạo. Em thấy phấn khích
và cái tai lại nhô ra.
Vì sợ mọi người trông thấy bộ dạng đó nên Hana chỉ cho con ra ngoài
vào ban tối. Nhưng Yuki không nghe, khăng khăng đòi hỏi, "Đi dạo!!!"
"Thôi được rồi. Mẹ biết rồi."
Hana đành chịu thua. Nhưng cô đưa ra điều kiện: Lúc đi dạo con
không được biến thành chó sói đâu đấy. Yuki lập tức thu cái tai lại.
Hana cho bọn trẻ mặc áo gắn mũ có thể che thoải mái toàn thân và ra
ngoài đi dạo.
Công viên vào thu với sắc lá đỏ tuyệt đẹp. Âm thanh lạo xạo của tiếng
bước chân trên thảm lá rơi nghe rất dễ chịu. Không khí thật mát mẻ, cảm