"Thôi đành. Con hãy ăn tạm bánh bích quy đi vậy." Hana thở dài, kéo
lấy cái bánh từ tủ bếp, Yuki liên phóng đến như tia chớp, chộp lấy chiếc
bánh, biến hình trở lại thành đứa trẻ và nhai nhẹ nhàng.
Cứ khi nào tức giận hoặc cáu kỉnh thì lông tóc em dựng đứng lên, cái
tai nhô ra và biến thành chó sói. Thi thoảng em cũng biến ra hình dạng nửa
sói nửa người. Những lúc như thế Hana bối rối không biết phải nuôi dạy
theo cách nào cho phù hợp.
Ở trong bếp, Hana cho đậu tằm và khoai tây luộc vào bát riêng của
Yuki rồi dằm nát ra, trộn với thức ăn dặm đóng hộp. Cô quệt ngón tay vào
rồi nếm thử, thấy nó có vị ngọt của đậu tằm.
Yuki dùng thìa chưa thành thạo. Nhưng em vẫn quắp lấy nó, cố xúc
khoai tây nghiền, vừa đưa tới miệng thì tất cả lại rơi vung ra hết. Em bèn
bốc bằng tay, tiếp đó nhoài người lên bàn để nhặt thức ăn vãi và làm cái bát
lật úp luôn. Nhưng em không để tâm mà vẫn ăn ngon lành. Loáng một cái,
khu vực quanh bàn ăn trở thành bãi chiến trường, lênh láng toàn sữa chua
và nước trà bị đánh đổ. Yuki bé nhỏ song rất khỏe mạnh và nhanh nhẹn. Em
cực kỳ háu ăn, kêu khóc đòi ăn từ sáng đến tối, khác hẳn với em trai Ame
yếu ớt lười ăn. Ame mới được ba tháng tuổi, vẫn đang bú mẹ. Nhưng em
bú rất yếu, ngậm được một chút đã nhả ti ra, mút rồi nghỉ rồi mút, lặp đi lặp
lại rất mất thời gian. Nhưng khi Hana lau cái miệng dính sữa, khuôn mặt
em lộ vẻ ngạc nhiên, trông vô cùng đáng yêu. Chẳng hay Yuki có hiểu gì
không mà mỗi khi Hana cho Ame bú, em lại bấu lấy áo và tóc mẹ để trèo
lên vai và trêu chọc Ame bằng cái miệng đầy nước dãi.
Hana dành toàn bộ thời gian để chăm sóc hai đứa trẻ, tất bật cả ngày
trong căn phòng đầy những tã lót. Dĩ nhiên là cô không thể đi làm. Cuộc
sống của ba mẹ con trông cậy cả vào số tiền tiết kiệm ít ỏi anh để lại.
Việc đầu tiên Hana nhận thức được khi nuôi bọn trẻ là dù ở trong nhà
nhưng lúc nào cũng phải để mắt đến chúng. Yuki đã nghịch những trò cô