!!!
Hana vùng ra, tức tốc chạy lại chỗ đó. Nhưng chiếc xe chở rác đã
chuyển bánh, chỉ thấy nhấp nhánh ánh đèn vàng. Hana cứ thế, vô thức đuổi
theo. Nhưng rồi cô kiệt sức và ngã khuỵu xuống. Ôm mặt khóc òa lên. Bấy
giờ có một nhóm nam nữ đi tham quan tiến tới, che ô giùm và hỏi thăm tại
sao cô khóc.
Mồ yên mả đẹp cho anh, cô đã không lo được.
Gió hiu hiu thổi qua đồng cỏ. Như có linh tính, Hana quay lại, tà váy
dài tung bay. Cô trông thấy anh. Là anh đang cầm quyển vở như mọi lần và
mỉm cười. Là anh đang mặc chiếc áo phông rộng cổ quen thuộc. Hana
nhoẻn cười, đang định tiến lại gần thì anh quay lưng đi. Chân Hana bỗng
chốc cứng đờ, không sao dịch chuyển được. Cô thấy lo lắng và gọi tên anh.
Gió thổi mạnh át đi cả tiếng gọi của cô. Khuôn mặt nhìn nghiêng của anh
biến thành nửa người nửa thú. Anh khoác chiếc áo gắn lông mọi khi và đi
xa dần. Hana không thể cử động được, miệng vẫn réo gọi. Anh đã biến
thành chó sói và chạy mất tăm về phía đồng cỏ. Hana hét vang tên anh.
Tiếng hét của cô hòa tan trong gió, không tới được đâu. Trên đồng cỏ rộng
lớn chỉ còn mình Hana.
Cô choàng tỉnh, vẫn mặc nguyên áo nỉ và vừa ngủ gục trên chiếc bàn
thấp. Căn phòng tối om. Màn đêm đã buông. Mưa phùn vẫn rơi lắc rắc. Lò
sưởi điện hắt sáng đỏ lên bọn trẻ đang ngủ trong chăn. Cô với tay tìm chiếc
ví của anh đặt trên bàn. Cô kiểm tra bên trong ví thấy có tờ hóa đơn nhỏ và
phiếu giảm giá. Cô chú ý đến cái bằng lái xe và lôi nó ra xem. Có hình của
anh trên đó. Đây là bức ảnh duy nhất của anh. Cô đặt tấm bằng cạnh lọ hoa
cải gần cửa sổ. Trong ảnh, anh đang mỉm cười.
Tất nhiên là anh không hề nghĩ đến việc mình sẽ chết, chắc chắn là
anh đã muốn chăm sóc bọn trẻ mãi mãi, muốn chứng kiến sự trưởng thành
của chúng. Nhưng anh đã không thỏa nguyện. Tuyệt đối không thể được