"Mẹ ơi, nhìn này, nhìn này! Chim cốc đấy! Có cái đầm ở bên kia
kìa..."
"Suỵt..."
Hana giơ ngón tay ra hiệu giữ yên lặng và tiếp tục xoa lưng cho Ame.
Cậu bé chưa thôi nôn nao, hai má ướt đẫm, nước mắt lăn dài. Nhưng đằng
sau những giọt nước mắt ấy là ánh nhìn bướng bỉnh.
"Mẹ ơi!" Ame nói.
"Gì con?"
"Tại sao lúc nào chó sói cũng xấu xa vậy?"
"Trong truyện tranh phải không?"
"Nó bị mọi người ghét bỏ và cuối cùng bị giết chết. Vì thế con...
không thích chó sói."
Hana nín lặng một lúc.
"Đúng vậy."
"..."
"Nhưng mẹ đã yêu chó sói đấy. Mọi người đều xa lánh chó sói, chỉ
mình mẹ sẵn lòng làm bạn."
"..."
Ame ngẩng lên nhìn Hana, như thể ngạc nhiên.
Trên đường xuống núi, Hana cõng Ame. Cậu bé ngủ thiếp đi trên lưng
mẹ tự lúc nào. Cứ nghĩ trong trái tim non nớt này đang chất chứa bao xung
đột, giằng xé bao mâu thuẫn, tim cô lại thắt lại. Dù đã về đến nhà nhưng cô