Như được trực giác mách bảo, Yuki đã đoán ra sự nghiêm trọng của
vấn đề. Thắc mắc của em khiến Hana thấy áp lực. Cô không thể trả lời câu
hỏi đó ngay được, cô không biết phải nói gì. Nhưng cô lắc đầu để em yên
lòng.
"Mẹ tệ thật! Mẹ phải nghiên cứu cẩn thận hơn nữa."
Cô gượng cười, đưa tay xoa má Yuki. Khi ngón tay cái miết nhẹ nhàng
lên làn da cô bé thì lạ thay bản thân Hana cũng thấy bình tâm trở lại.
"Con sẽ lại giúp mẹ chứ?"
"Vâng."
Yuki nghiêm túc gật đầu, khiến Hana cảm giác như được cứu giúp.
"Cảm ơn con."
Bất chợt nhìn về phía bờ ruộng. Có chiếc xe tải Sunny đỗ bên vệ
đường. Có ngưòi đang nhìn và chỉ tay vào sân. Đó là ông già Nirasaki trong
làng. Hana đã nhớ ra. Đây là một trong những người già cô trông thấy hôm
đến hỏi xin lá rụng. Cô giơ tay ra dấu cho Yuki vào nhà và một mình đi ra
chỗ ông Nirasaki.
(Một dòng xe bán tải của Datsun, nay thuộc Nissan)
"Chúc ông buổi chiều tốt lành."
Ông Nirasaki không trả lời mà cứ nhìn chằm chằm.
Hana vẫn tươi cười.
"Cháu đã định đến để chào hỏi ông thì ông đã vất vả tới đây rồi ạ."
"..."