Sau đó, dưới ánh nắng yếu ớt cuối ngày, cô vứt bỏ những cây trồng
khô héo. Cô không còn chút khí lực nào để nói thêm điều gì. Yuki vừa giúp
cô vừa khẽ lẩm bẩm. "Người ấy thật đáng sợ!"
"Ừ. Tại mẹ không hiểu chuyện mà."
"Là người lớn vậy mà..."
Những lời ông Nirasaki ném vào mặt vẫn còn vang mãi trong đầu cô.
Hẳn là bản thân mình đã cư xử không phải thế nào đó, cô cảm thấy xấu hổ.
"Chậc... Giá mẹ hỏi chuyện bố nhiều hơn thì có phải tốt không."
Hana thở dài rồi ngước lên trời.
Vào một buổi chiều hè, mưa lớn xối ồ ồ xuống mái ngói. Yuki và Ame
ngồi ngoài hiên ngắm rèm mưa rơi. Còn Hana ở trong phòng khách, mở
quyển sách chuyên môn ra, tìm hiểu căn bệnh của cây trồng trong vườn.
Trong sách có chép rõ nguyên nhân và biện pháp khắc phục. Cô thấy ân
hận vì tại sao không tìm hiểu trước. Trong sách này, ngoài nội dung dành
cho người mới bắt đầu thì còn ghi chú nhiều loại bệnh mà mắt thường
không nhìn thấy cùng với phương pháp phòng trừ. Hana cẩn thận ghi chú
lại từng nội dung một. Đột nhiên có một chiếc xe con tiến đến, nước bắn
tung tóe và đỗ trước sân nhà Hana. Yuki và Ame chạy vội vào nhà, cảnh
giác nấp ra sau bàn.
Một người phụ nữ đứng tuổi mặc áo mưa ra khỏi xe, nhanh chân chạy
như muốn tránh làn mưa ào ào.
"Mưa khủng khiếp quá!"
Bà ta dừng chân ngoài hiên để giũ nước. Hana ra chào với thái độ lãnh
đạm.