"Xin chào!"
"Vâng. Có cái này tôi xin gửi tặng."
Chiếc túi nilon được đưa ra.
"Cái gì vậy?"
"Khoai tây giống."
"Khoai tây giống để gieo ngoài ruộng ạ?"
"Chẳng ngoài ruộng thì còn chỗ nào nữa chứ!"
Và bà cười nhã nhặn đúng kiểu phụ nữ nông thôn.
"Nếu ông tôi có nói gì thì cũng đừng để tâm nhé. Tính cách ông như
vậy đấy."
Có lẽ đây là con gái của ông Nirasaki và hình như dạo nọ cô đã gặp ở
tiệm tạp hóa trong làng. Khuôn mặt tươi cười niềm nở khiến Hana cũng
tươi cười theo.
"Không có gì đâu. Tại tôi không tốt thôi."
Thấy Hana đã thay đổi thái độ, người phụ nữ nhà Nirasaki cười rất
thỏa mãn. Sau đó bà ngó vào trong nhà và chào bọn trẻ.
"Chào các cháu."
Nhưng Yuki không đáp lại. Từ chỗ náu mình dưới cái bàn bên trong
cánh cửa, em ném ra cái nhìn trừng trừng như hăm dọa. Ame lo lắng, cũng
bắt chước nhìn theo.
Hana cảm thấy áy náy.