"Hãy cải thiện lại, bắt đầu từ mảnh đất."
Cô không thốt lên được lời nào.
Nắng mùa hè thiêu cháy da cháy thịt.
Hana cầm lấy cái cuốc, bắt đầu làm đất lại từ đầu.
Ông Nirasaki không thèm nhìn Hana, cứ lừ lừ đi quanh thửa ruộng với
vẻ cau có. Và thỉnh thoảng vô tình dừng lại, nhìn cô và buông ra một câu
ngắn gọn.
"Hãy đào sâu thêm nữa."
"Cháu xin lỗi."
Hana cố gắng làm đúng như lời nói. Ông Nirasaki lại im lìm bước lên
bờ ruộng. Đám mây lớn của buổi sáng đang trải rộng ra. Tiếng cuốc đều
đều vang lên, điểm nhịp vào tiếng ve sầu ran ran ầm ĩ.
Hana thở hổn hển hỏi, "Còn phân bón thì sao ạ?"
"Hình như đã chôn lá cây rồi à?"
"Vâng."
"Như vậy thì được rồi."
Mặt trời đã lên cao trên đỉnh đầu. Cuối cùng đã hoàn tất việc đánh tơi
đất cho cả thửa ruộng. Hana làm không ngơi tay, giờ xong xuôi thì thân thể
cũng ướt đẫm mồ hôi, tựa mình vào cán cuốc, nghỉ lấy hơi. Lòng bàn tay
không đeo găng bắt đầu đau rát.
"Nếu xong rồi thì hãy cuốc cả bên này nữa."
Ông Nirasaki ngó thêm một thửa ruộng và chỉ đạo.