Hana quệt mồ hôi bằng mu bàn tay và ngước nhìn với khuôn mặt tươi
tỉnh nhưng thấm mệt.
"Không cần mở rộng như thế cũng đã đủ ăn cho ba người rồi ạ."
Cô từ chối một cách nhẹ nhàng. Cô chỉ định giới hạn trong vườn nhà.
Cô không có ý định xuất khẩu rau củ hay đem bán ở chợ nên diện tích
ruộng rau như hiện giờ chắc chắn là đủ ăn rồi.
Tuy nhiên...
"Cô có nghe thấy không?"
Trước ông Nirasaki đang nhìn trừng trừng, Hana co mình lại và nín
thở.
Nghĩ đến việc khai khẩn ngay từ bây giờ thì hơi xa vời. Nhưng cô
không còn đủ dũng khí để phản kháng lại ông Nirasaki, nên đúng theo lời
ông nói, cô tiến sang mảnh ruộng hoang bên cạnh, cắt đám cỏ dại rậm rạp,
sau đó cuốc xới đất thật kỹ. Mồ hôi nhễ nhại chảy vào cả mắt. Không chỉ
đau cơ, xương khớp toàn thân đều đang rên rỉ. Bóng con chim bay qua đám
mây chiều.
"Đánh luống đi!"
"Vâng."
Cô không còn đủ sức để cười nữa. Tóc rối bung lên, và cô vẫn đánh
luống.
"Cách luống rộng ra!"
"Vâng."
"Bờ quá thấp!"