"Vâng."
"Be cao lên!"
"Vâng."
Cô sửa lại luống cây đúng như mệnh lệnh.
Mồ hôi từ cằm rơi xuống thành giọt, nhỏ lộp độp xuống mặt đất. Mái
tóc dính bết vào làn da ướt sũng mồ hôi lẫn lộn cả bùn đất. Hana không suy
nghĩ thêm điều gì mà chỉ chăm chú vào một việc là làm cho đến lúc hoàn
thành.
Không biết trời đã tối tự khi nào.
Trên hai thửa ruộng ngập nắng chiều tà, Hana vẫn lặng yên đánh luống
cây. Ông Nirasaki kiểm tra cẩn thận từng củ khoai tây giống một và rút con
dao trong túi ra cắt một vài củ trong số đó làm đôi. Xong xuôi ông đứng
dậy, nhìn Hana. Như cảm nhận thấy, Hana dừng tay và quay lại. Ông
Nirasaki tung cái túi nilon đựng khoai tây giống về phía cô.
"Một tuần nữa hãy trồng, mặt cắt quay xuống dưới. Không được tưới
nước. Cứ để nó như thế."
Hana lảo đảo bước tới, cố hết sức tươi cười.
"Ông đã chỉ bảo cho cháu rất nhiều, cháu xin cảm..."
Chưa nói hết câu thì đã nghe tiếng cánh cửa chiếc xe tải Sunny đóng
sầm lại.
Ông Nirasaki đi khuất rồi mà Hana vẫn đờ người nhìn theo.
Mặt trời xuống núi nhuộm đỏ cả một vùng trời. Ve sầu kêu ran ran
thêm một lúc rồi ngừng bặt.