"Tôi xin lỗi."
"Không sao mà."
Người phụ nữ nhà Nirasaki tươi cười, chừng như không để tâm.
Sau cơn mưa, không khí mùa hè rất dễ chịu.
Hana dành cả nửa đầu tháng Tám để cải thiện ruộng rau. Cô làm đất
một cách cẩn thận, tưới nước, che phủ mảnh đất đó bằng nilon và túi nhựa.
Bà dì Nirasaki đã hướng dẫn cho cô như vậy. Đây là phương pháp tận dụng
nhiệt lượng mặt trời mùa hè để tiêu độc cho mảnh đất. Phương pháp này
hiệu quả với hầu hết các loại bệnh và những côn trùng gây hại.
Mặc dù đã vào nửa cuối mùa hè nhưng cái nóng oi ả dài ngày vẫn tiếp
tục. Hana đội mũ cho bọn trẻ và dẫn ra ruộng. Hana đào lỗ còn Yuki và
Ame đặt những củ khoai tây giống nhận được vào đó. Cô quỳ sấp xuống
đất như cầu mong lần này sẽ tốt đẹp.
Chiếc xe tải Sunny đỗ lại bên thửa ruộng. Ông Nirasaki bước ra khỏi
xe và mạnh dạn giẫm lên bờ đất. Hana vừa lau mồ hôi vừa cất lời chào.
"A, ông Nirasaki. Cháu cảm ơn ông về khoai tây giống ạ."
Nhưng ông Nirasaki không đáp, cứ thế nhìn những luống cây.
"Vẫn chẳng nên cơm cháo gì." Ông lẩm bẩm rồi thẳng tay đào hết
những củ khoai tây giống mà mẹ con Hana vừa gieo lên, vứt lăn ra đất.
"Á..."
Khuôn mặt rạng rỡ của Hana cứng ngắc lại.
Từ dưới vành mũ, ông Nirasaki ném về cô cái nhìn nghiêm khắc.