"Tự trồng rau ăn mà khó quá ông nhỉ. Cháu đã làm đúng như sách
hướng dẫn mà toàn bị thất bại..."
"..."
"Thế nhưng nơi này rất thích ông nhỉ. Toàn là thiên nhiên."
Đột nhiên ông Nirasaki lên tiếng.
"Thiên nhiên cái gì chứ! Hôm nay trồng ngày mai chắc chắn phải
chăm sóc."
"Dạ?"
"Nếu không sẽ giống như cô, phải trồng đi trồng lại nhiều lần đó thôi.
Cô không nghĩ như vậy sao?"
Trong lời nói có ý mỉa mai. Hana lắp bắp nói rằng cô đã bị sai hưởng
và mỉm cười đưa đà.
"Đó là do..."
"Đừng cười."
"..."
"Tại sao cô cứ cười thế!!"
"..."
"Cười lên thì mọi cái đều có thể thực hiện ư?"
Ông Nirasaki nói nốt câu cuối rồi phũ phàng đóng sầm cửa, phóng xe
đi. Nụ cười của Hana đông cứng lại, mắt đờ đẫn nhìn theo. Mất một lúc lâu
cô vẫn không nhúc nhích đi chỗ khác được.