Lúc lên chiếc xe buýt vắng người, em bị nảy tưng tưng trên chiếc ghế
theo nhịp di chuyển của xe. Tuyết chầm chậm tan chảy trên đường núi và
mất ba mươi phút mới tới được trung tâm thành phố. Khi đó mới thấy hết
được phong cảnh mùa xuân.
Trường tiểu học bằng gỗ, hai tầng, được xây dựng từ tận đầu thời
Showa. Trước kia nhà trường thu nhận rất đông học sinh. Nhưng cùng với
sự phát triển, tỷ lệ sinh giảm đi, số lượng học sinh cũng dần dần thu hẹp và
hiện nay biến thành một ngôi trường nhỏ mỗi khóa trước sau chỉ có khoảng
mười người.
Lễ khai giảng được tổ chức ở nhà thể chất xây bằng bê tông cốt thép
tương đối mới, ngay cạnh khu lớp học. Trong hội trường có đông đảo học
sinh đang theo học, các giáo viên, khách mời, các bậc phụ huynh, nhưng
tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn là chín học sinh mới trên sân khấu.
Từ khi ra đời, đây là lần đầu tiên Yuki được bao quanh bởi nhiều
người như vậy nên em cảm thấy rất bối rối. Bao nhiệt huyết khí thế lúc
trước bay biến cả. Các bạn cùng lớp cười đùa vui vẻ. Tất cả đều chơi đùa
quen biết từ nhỏ ở nhà trẻ. Chỉ có Yuki là khuôn mặt mới. Không có ai trò
chuyện cùng. Em cúi xuống nuốt nước miếng do căng thẳng. Hoàn toàn
chẳng để tai nghe lời chào đón thân ái của hiệu trưởng cũng như những câu
chúc rườm rà của khách mời. Dàn hợp xướng của học sinh khóa trên gây
nên một sự áp đảo khiến em thấy khiếp sợ đến mức co rúm chân lại. Em
mong mỏi được đến trường là thế, nhưng khi đến nơi rồi, em lại lo lắng
không biết mình có thể ứng phó được không?
Yuki quay lại như thể cầu cứu sự giúp đỡ và từ chỗ ngồi dành cho phụ
huynh, Hana đã đáp lại bằng một nụ cười tươi để khích lệ. Tuy thế Yuki
vẫn không hết lo lắng. Em tiếp tục nhẩm niệm câu thần chú để cố chèo
chống cho qua.