"Cái gì vậy ạ?"
Yuki ngước nhìn lên, Hana cười nhăn nhó.
"Hừ... Đây là câu thần chú để không biến thành chó sói."
"Thần chú là gì ạ?"
Hana vừa niệm chú vừa nắm tay đấm thình thình vào ngực ba lần cho
Yuki xem.
"Ba món quà, ba con bạch tuộc."
"Ba... món quà, ba con bạch tuộc."
Cô nghĩ sự kết hợp của những câu từ kỳ lạ đó dường như có hiệu quả
với Yuki.
"Ba món quà, ba con bạch tuộc. Ba món quà, ba con bạch tuộc!"
Yuki ghi nhớ ngay và lặp đi lặp lại nhiều lần như thế đó là một điều rất
quan trọng.
Hôm sau, ngôi nhà vẫn ngập sâu trong băng tuyết, Yuki khoác chiếc
cặp lên và hăng hái xuất phát. Hana mặc bộ vest đen đẹp nhất dắt tay Ame
đi theo sau.
Để đến được trạm xe buýt gần nhất phải đi xuống đường rừng, mất
khoảng mười phút.
Yuki vừa đi vừa nhảy, vung vẩy túi giày đựng đôi dép đi trong nhà và
tiếp tục niệm to câu thần chú quen thuộc. Đến trạm xe em bám nghiêng ngả
vào cái cột biển báo đã gỉ sét và chờ dài cổ xe buýt mới tới.