"Không biết vì sao, khác hẳn với mọi khi... Con không hề thấy sợ...
mà ngay lập tức cảm thấy có thể làm được."
Em kể như thể một anh hùng đã sống sót trở về sau cuộc phiêu lưu,
"Vì thế..."
Đến đây Ame tròn mắt ngạc nhiên khi phát hiện thấy mắt Hana ướt
đẫm nước.
"Tại sao mẹ lại khóc?"
Sau đó em lại nhìn Yuki ờ bên cạnh và hỏi với vẻ rất lấy làm lạ.
"Đã có việc gì xảy ra ở đây sao?"
Yuki trở lại hình dáng con người, trần trụi, há hốc miệng nhìn Ame.
Hana ghì chặt hai con để sưởi ấm. Giọt nước mắt mừng vui vẫn rơi lã chã.
Thật là may mắn!
Và cô không biết phải cảm ơn ai.
Những bông tuyết nhỏ đang cuộn bay trong gió.