"Ame! Mở mắt ra, Ame!"
Nhưng lắc mạnh đến thế nào Ame vẫn không mảy may phản ứng. Da
thịt em lạnh cóng như đá dưới bãi sông, trắng bệch. Hana bất chấp, vẫn tiếp
tục lay gọi Ame.
"Ame... Ame... Ame!!"
Cô dùng toàn bộ cơ thể ôm chặt lấy con.
Có lẽ vì phải chạy như bay trong dòng nước và kéo Ame lên, sói con
Yuki thở hồng hộc, cúi gục xuống, nước trên mình rỏ lộp độp.
Hana vẫn ghì chặt lấy con. Chẳng lẽ phải chia tay ở đây sao? Chẳng lẽ
không còn được nghe thấy tiếng Ame nói nữa? Không còn được vỗ về rằng
mọi việc vẫn ổn? Không còn thấy những giọt nước mắt? Cũng như khuôn
mặt tươi cười đáng yêu này lần nữa ư?
Và giống như anh, phải dầm nước, bộ lông ướt sũng và mãi mãi không
còn cử động...
Hana đang nghĩ thế thì trong tay cô, Ame rên lên khe khẽ, "Đau, mẹ
ơi!"
"Ame!!!"
Hana ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên, nhìn Ame.
Ame đã tỉnh, nhìn Hana và mỉm cười yếu ớt, thì thào như vẫn đang
trong giấc mơ.
"Con đã phát hiện ra con bói cá... Một con bói cá rất đẹp... Hôm nay
con đã biết thế nào là săn mồi rồi."
Trong lúc kể chuyện, làn da của em dần dần hồng hào trở lại.