cũng vững chắc, nhưng không phải thế. Em định bám vào tảng đá gần tầm
tay với mà không thể nào bám được
"Mẹ... Mẹ ơi!"
Ame biến đổi liên miên giữa hai dạng sói và người, đấu tranh trong
tuyệt vọng. Nghe thấy tiếng kêu, Yuki khẩn trương trượt dốc xuống suối và
gọi, "Ame! Mẹ ơi, Ame!!"
Hana giật mình quay lại vì tiếng gọi thất thanh khác thường.
Người cô sởn gai ốc.
"Ame!"
Cô chạy như bay trong tuyết. Đột ngột vấp chân ngã nhào. Lại chồm
dậy chạy tiếp.
Dù chưa nhìn thấy gì nhưng cô hình dung ra Ame đang kêu cứu. Cô có
cảm giác như đứa con của mình đang sắp chết đâu đó ngay đây. Cô nghe rõ
tiếng kêu cứu nhiều lần, mẹ ơi mẹ ơi. Cảm giác thật là kỳ lạ nhưng bây giờ
làm gì còn thời gian để nghĩ là kỳ lạ hay không kỳ lạ nữa.
"Ame... Ame!" Cô phát khóc và chạy tìm không có phương hướng. Cô
bị lạc mấy lần rồi quay trở lại dòng suối. Nhưng cô vẫn không tìm thấy
Ame. Bao nhiêu thời gian và sức lực đã lãng phí vô ích. Mây giăng dày
thêm lên bầu trời ảm đạm. Và đúng lúc những bông tuyết nhỏ la đà rơi
xuống thì phát hiện ra Ame. Cơ thể trần trụi của em nằm vắt ngang ở bãi
cạn đằng hạ lưu con suối.
"Ame!!"
Hana run sợ. Quên hết mọi điều, cô vội vã lao tới, nắm lấy bờ vai Ame
lắc mạnh.