Nghe vậy, mặt Mạnh Ân hơi nóng, nhưng Hàn Trọng Viễn nói đúng
thật – cậu cảm thấy Hàn Trọng Viễn rất đẹp trai.
Mà người đàn ông vốn nên được người ta sùng bái này lại thích mình,
điều này càng khiến cậu không kìm được muốn mỉm cười.
Cho bít tết cố ý mua đã rán chín ra đĩa, bên cạnh bày súp lơ xào, ngoài
ra trên bàn còn có trứng rán, canh đậu phụ nấm hương, salad hoa quả, nấm
hương xào măng và ớt xanh, cùng với bánh bao chiên cắt lát.
“Canh trong thực đơn cho sữa bò vào nấu, em thấy là lạ nên làm canh
đậu phụ nấm hương. Ăn thịt nhiều quá không tốt nên em xào rau, còn bánh
bao kia… Tôn Minh Đạt nói bánh bao chiên ăn rất ngon, nên em làm.”
Mạnh Ân hơi xấu hổ nói, từ lâu cậu đã muốn nếm thử hương vị của bánh
bao chiên, nên mới không mua bánh mì.
“Nhìn ngon lắm.” Hàn Trọng Viễn rất nể mặt Mạnh Ân, cuối cùng ăn
sạch sành sanh đồ ăn trước mắt – từ sau khi Mạnh Ân rảnh rỗi nhiều hơn,
tài nấu ăn càng ngày càng ngon.
Ánh mắt của Mạnh Ân vẫn không kìm được dính trên người Hàn
Trọng Viễn. Chờ Hàn Trọng Viễn ăn xong, cậu cũng gắp một miếng bít tết
vào miệng: “Ngon không anh?” Cũng không biết Hàn Trọng Viễn có thích