những món này hay không. Cậu cảm thấy những món khác đều rất ngon,
chỉ bít tết là không có vị ngon của thịt bò ngũ vị hương, lại còn đắt như
thế… Tất nhiên, đây cũng có thể do tay nghề rán bít tết của cậu kém quá.
“Ngon lắm, nếu no rồi thì có phải mình nên vận động một chút
không?” Hàn Trọng Viễn chợt đẩy cái đĩa trước mặt ra, hôm nay lúc ăn
cơm Mạnh Ân cứ nhìn hắn chăm chú suốt, còn mang cái vẻ mặt nhớ nhung
nữa chứ, khiến hắn cũng chẳng muốn ăn cơm nữa mà chuyển sang ăn
người luôn!
Mấy hôm trước bận việc ra mắt điện thoại, hắn đã không được dày vò
Mạnh Ân chút nào hết!
Hàn Trọng Viễn kéo Mạnh Ân, làm một lần trên ghế sô pha. Hắn rất
cẩn thận khi làm, nên sau khi làm xong, Mạnh Ân còn có tinh thần dồi dào
đến mức để hắn mau đưa bộ phận nào đó ra ngoài, đừng đè mình nữa, sau
đó lật người nằm trên sô pha, kiểm tra xem có lưu lại dấu vết không nên
lưu lại trên sô pha hay không…
Nhìn người nào đó đang khuỵu gối nhổng lên bộ phận nào kia, Hàn
Trọng Viễn không kìm được lại vác người vào phòng ngủ.