“Rốt cuộc đây là thời sự hay là quảng cáo thế?” Nhất thời Tiền Mạt
cạn lời, dạo gần đây những tin tương tự nhiều vô số, di động Mộng Tưởng
chẳng cần quảng cáo cũng có thể lên tivi hàng ngày.
“Đây là thời sự, quảng cáo ở kênh khác.” Hàn Trọng Viễn đáp, vừa nói
vừa cầm dao băm thịt.
Hôm nay là giao thừa, Mạnh Ân định làm sủi cảo và cơm giao thừa
nên họ đã mua rất nhiều nguyên liệu. Vốn có thể xay thịt bằng máy xay ở
siêu thị, nhưng rõ ràng Hàn Trọng Viễn rất ghét thịt băm bị xay nhão nhoét,
nên Mạnh Ân bèn mua giò heo về tự mình băm.
Trước kia việc như vậy đều do Mạnh Ân làm một mình, nhưng bây
giờ Hàn Trọng Viễn cũng sẵn sàng giúp đỡ. Tất nhiên, hắn chỉ sẵn sàng
băm thịt, thái thức ăn, gói sủi cảo, chứ rửa nguyên liệu đồ đạc các kiểu thì
còn lâu. Cũng không phải hắn cảm thấy những việc ấy không hay, chỉ là
không thích mà thôi.
Tất nhiên, để Mạnh Ân rửa đồ dễ dàng hơn, không chỉ sắm máy rửa
bát mà hồi sửa nhà hắn còn lắp đặt rất nhiều thứ. Chẳng hạn như hiện giờ,
Mạnh Ân đang rửa rau hẹ bằng nước ấm.