Hôm ấy họ gói sủi cảo thịt heo rau hẹ và sủi cảo thịt bò trứng gà mộc
nhĩ cà rốt, sủi cảo có thể coi là món chính. Ngoài ra Mạnh Ân còn làm mấy
món khác, như thịt gà trắng, cá chua ngọt, thịt kho, tất nhiên cũng không
thể thiếu món rau.
Giao thừa hôm ấy, trên bàn ăn của họ bày đầy ắp.
“Mạnh Ân, con nấu ăn tiến bộ đấy.” Ban đầu Tiền Mạt không hề mong
ngóng bữa cơm giao thừa này, nhưng không ngờ thức ăn Mạnh Ân nấu lại
rất ngon.
“Con vẫn đang học ạ.” Mạnh Ân cười khẽ, hết sức vui vẻ khi được
Tiền Mạt khen.
“Hai đứa sống như thế kể cũng vui.” Tiền Mạt cũng cười, con trai cô
và Mạnh Ân đúng là một cặp trời sinh.
Thức ăn Mạnh Ân chuẩn bị rất nhiều, tuy cậu đã cất nửa con gà vào tủ
lạnh để sau này ăn, cũng không nấu nhiều sủi cảo, nhưng họ vẫn không ăn
hết. Mạnh Ân định cất những món này đi, lại bị Hàn Trọng Viễn can: “Anh
vừa xem tivi vừa ăn.”