Hàn Trọng Viễn muốn có thực lực mạnh mẽ, nhưng không hề muốn
tiêu hao toàn bộ tinh lực của mình vào công việc – hàng ngày hắn còn phải
ăn cơm cùng Mạnh Ân, ôm Mạnh Ân ngủ nữa.
Nghĩ đến đây, Hàn Trọng Viễn cũng chỉ gọi điện thoại cho Trịnh Kỳ,
nói ra ý tưởng của mình một chút, sau đó cúp máy hết sức nhanh chóng.
Người đỏm dáng như Trịnh Kỳ, vừa nghe một ít mường tượng của Hàn
Trọng Viễn về weibo thì bị mê hoặc ngay. Nếu Hàn Trọng Viễn không cúp
máy, e rằng y sẽ còn hỏi tới hỏi lui mãi.
Cũng đúng lúc này, Hàn Trọng Viễn mới nhớ ra đời sau Trịnh Kỳ là
một tín đồ weibo, ngày nào cũng đăng ảnh tự sướng, đăng ảnh đồ ăn, chọc
ghẹo Đàm Phi Dươc, cái cuối cùng còn khiến người ta còn tưởng là y và
Đàm Phi Dược bất hoà.
Vừa nghịch điện thoại vừa ăn, thoắt cái Hàn Trọng Viễn đã ăn đến
mười một giờ tối, sau cùng đã ăn hết hơn nửa đồ ăn Mạnh Ân chuẩn bị. Ăn
xong thì hắn đi tắm, lúc ra thì vội đi tìm hòm thuốc Mạnh Ân chuẩn bị,
uống một gói men tiêu hoá.
“…” Mạnh Ân cạn lời, còn Tiền Mạt thì đã đi ngủ từ sớm rồi. Trước
kia vì làm việc nên Tiền Mạt thường hay thức đêm, nhưng sau khi ly hôn
với Hàn Thận, lại sống chung với Trịnh Kỳ một khoảng thời gian thì cô
cũng không dày vò bản thân mình nữa, hàng ngày đều ngủ rất sớm.