Một trăm nghìn lận! Đã đủ để mua nhà ở thị trấn họ luôn rồi, tại sao
không có ai để ý đến mình cơ chứ?
Lý Thục Vân không biết suy nghĩ của Lý Văn, bấy giờ bà ta cực kì
chột dạ, cũng kinh ngạc hết sức: “Mạnh Kiến Kim ngồi tù rồi?”
“Mạnh Kiến Kim đã ngồi tù từ lâu rồi.” Lý Văn đáp, sau khi gã nghe
Mạnh Manh kể thì đã cố ý đi điều tra, đây là sự thật.
“Sao ông ta lại ngồi tù? Chuyện này làm sao có thể…” Lý Thục Vân
hơi mông lung, nghĩ đến tiền mình nhận được từ trước đến nay, bà ta cứ
tưởng những thứ đó là Mạnh Kiến Kim cho, cứ nhận hết sức thản nhiên,
bây giờ lại hơi mờ mịt. Thật ra Lý Thục Vân không có tình cảm sâu sắc với
Mạnh Kiến Kim lắm, lúc nào cũng quay cuồng giữa cơm áo gạo tiền, tất
nhiên bà ta không có tâm trạng nghĩ đến tình yêu gì rồi. Năm đó nhất quyết
không chịu ly hôn, suy cho cùng chỉ vì nền giáo dục được nhận từ nhỏ
khiến bà ta cảm thấy không thể ly hôn mà thôi.
Bây giờ đã ly hôn rồi, bà ta lại càng không thèm để ý đến Mạnh Kiến
Kim. Nhưng bỗng dưng nghe được loại chuyện này, bà ta vẫn hơi bối rối.
“Lẽ nào cô vẫn chưa biết? Không phải cô ly hôn được chia rất nhiều
tiền à? Chả lẽ Mạnh Ân không đưa cho cô?” Lý Văn lại hỏi.