“Thành phố lớn và cái chốn nhỏ bé này có thể giống nhau chắc? Trong
trường bọn con có người mỗi tháng còn tiêu mười nghìn, không, tụi nó mua
bừa món đồ thôi đã mấy chục nghìn rồi!” Lý Văn đáp, Đại học Z có rất
nhiều người giàu, quần áo hàng ngày của những người đó, hơn mấy nghìn
cũng chẳng hiếm, còn những người bình thường thì Lý Văn chưa bao giờ
để ý đến.
Nhà họ Lý cũng có những người khác ở đó, nhưng nghe không hiểu ý
của Lý Văn, bấy giờ rốt cuộc có người đi tới hỏi thăm, Lý Văn lập tức nói
chuyện của Mạnh Ân ra. Nhất thời, Lý Thục Vân trở thành đối tượng bị tất
cả mọi người sỉ vả. Mà họ sỉ vả Lý Thục Vân, không chỉ đòi tiền – đòi tiền
thì cũng thôi, họ còn không quên tỏ ra khinh thường hành vi của Mạnh Ân.
Hầu hết người nhà họ Lý chưa từng nghe tới đồng tính luyến ái, phải
nghe Lý Văn giải thích thì mới hiểu, dĩ nhiên cảm thấy rất ghét. Lý Thục
Vân nghe những lời họ nói, cũng cảm thấy có lỗi với người thân.
Ầm ĩ một trận như vậy, gần như người nhà họ Lý đoạt lấy chiếc thẻ
mỗi tháng được gửi ba nghìn tệ của Lý Thục Vân như lẽ đương nhiên, ngay
cả một đồng cũng chả muốn để lại cho Lý Thục Vân. Nhưng đến đầu tháng
bảy, khi đáng lẽ phải có tiền, bỗng dưng họ phát hiện căn bản không có tiền
gửi vào thẻ.
Ban đầu những người này còn tưởng rằng mẹ Lý đưa thẻ giả, sau khi
kiểm tra nhật kí giao dịch thì mới nhận ra, đúng là tháng này không có ai