Lý Văn nghĩ mình không khai ra Nhuỵ Nhi, cảm thấy mình giống như
một anh hùng vậy. Chỉ là ngay sau đó, nhớ đến việc những kẻ đó hành hạ
gã, gã lại bắt đầu run rẩy.
Sau này nhìn thấy Mạnh Ân, nhất định gã sẽ đi đường vòng!
Lý Văn bị doạ sợ, Hàn Trọng Viễn cũng biết được tình hình cụ thể ở
nhà họ Lý.
Lúc nào cũng mang gương mặt tươi cười, Trần Cảnh Đường đặt mấy
tấm ảnh trước mặt Hàn Trọng Viễn: “Tôi tìm người đi doạ Lý Văn một
chút, cậu ta rất nhát gan, chắc sau này sẽ không dám gây sự nữa. Vì cậu ta
gặp chuyện mà Lý Thục Vân đã bị đánh một trận, bây giờ cuộc sống rất tồi
tệ.” Trần Cảnh Đường nói. Bây giờ Lý Thục Vân vẫn chưa đến tuổi nhận
lương hưu, không có ba nghìn tệ mỗi tháng thì cũng như không có thu
nhập. Mà bố Lý và mẹ Lý, sao có thể đối xử tốt với người con gái ăn không
ngồi rồi? Bây giờ cuộc sống của Lý Thục Vân đúng là nước sôi lửa bỏng.
“Vậy là được rồi.” Hàn Trọng Viễn đáp, dù sao Lý Thục Vân cũng là
mẹ của Mạnh Ân, hắn cũng không thể làm quá được.