Giải quyết xong chuyện của Lý Văn, Hàn Trọng Viễn tranh thủ đưa
Mạnh Ân đi thăm căn nhà nhỏ cách khu nghiên cứu không xa. Căn nhà này
ngay gần khu nghiên cứu, bên cạnh có công trường đang xây dựng.
“Anh dẫn em đến đây làm gì vậy?” Mạnh Ân khó hiểu nhìn Hàn
Trọng Viễn.
“Tuy bây giờ chỗ này hơi hẻo lánh, nhưng chính phủ thành phố H đã
có quyết định quy hoạch khu vực này, dự định phát triển thành khu dân cư,
thế nên sẽ càng ngày càng có nhiều nhà cửa ở đây. Vì có khu nghiên cứu
của Duyên Mộng, nên sẽ có có cả văn phòng, sau cùng chắc chắn sẽ phát
triển thành một khu vực sầm uất…” Hàn Trọng Viễn nói, phát hiện vẻ mặt
Mạnh Ân vẫn không hiểu gì, cuối cùng giải thích, “Căn nhà này anh để lại
cho em, chờ em tốt nghiệp Đại học thì có thể mở một bệnh viện thú y ở
đây.”
Hàn Trọng Viễn không muốn Mạnh Ân học cao hay tiếp xúc với nhiều
người quá, tất nhiên cũng không thể để cậu ở Duyên Mộng, nhưng hắn lại
không muốn cách cậu quá xa… Không thể nghi ngờ, mở bệnh viện thú y ở
nhà là thích hợp nhất.
Đến lúc đó hắn tuyển cho Mạnh Ân hai người phụ nữ trung niên làm
tiếp tân, để Mạnh Ân ở trong chỉ phụ trách làm phẫu thuật, trang bị thêm
camera các kiểu… Hàn Trọng Viễn càng nghĩ càng thấy hài lòng.