Tuy chuyện dây chuyền sản xuất cũ của Hoa Viễn quan trọng, nhưng
vẫn không sánh được với sức khoẻ của mình. Tiền Mạt quyết định làm
phẫu thuật trước, sau đó mới tính đến chuyện khác.
“Cũng được.” Hàn Trọng Viễn gật gù, sau đó đoạt lấy giẻ lau trong tay
Mạnh Ân ném đi, nói với cậu, “Ở đây ngày nào cũng sẽ có người đến quét
dọn, cậu không cần phải lo, nếu mà rảnh quá thì quay về học thêm mấy thứ
khác đi!”
Thật ra bên cạnh phòng ngủ của Hàn Trọng Viễn có phòng sách,
nhưng Hàn Trọng Viễn lại không để Mạnh Ân đi sang, đổi lại dẫn cậu về
phòng mình, sau đó đưa cho cậu một tập tài liệu học tập tiếng Anh mà
trước đây mình từng dùng: “Tiếng Anh nhất định phải nói nhiều mới giỏi
được, cậu nói nhiều vào, lớn tiếng chút cũng được!”
“Vâng.” Mạnh Ân gật gật, lại cảm kích nhìn Hàn Trọng Viễn một cái.
Ánh mắt của Mạnh Ân khiến Hàn Trọng Viễn vô cùng hài lòng. Thấy
Mạnh Ânh bắt đầu học, hắn cầm cặp ra ngoài ban công, kéo rèm lại để
ngăn cách, rồi giở nhật kí của Mạnh Ân ra.
Tất nhiên hắn biết tự tiện đọc trộm nhật kí của người khác là không
hay, nhưng hắn muốn biết những chuyện thuộc về, cùng những chuyện có