Hàn Trọng Viễn trong lòng chẳng chút liêm sỉ đọc qua nhật kí của
Mạnh Ân một lần, cực kì hài lòng với tần số xuất hiện của tên mình trong
đó.
Mạnh Ân không có can đảm tìm hắn tỏ tình hoặc là tặng đồ giống như
mấy học sinh trong trường, ngay cả đến gần lớp hắn nhìn hắn một cái cũng
không dám. Nhưng chỉ cần trông thấy hắn lên sân khấu phát biểu, hoặc là
thấy hắn đạt được giải thưởng gì, đều sẽ vô cùng phấn khởi, sau đó sẽ viết
một đoạn dài ngoằng.
Hắn, về sau có thể đối tốt với cậu hơn chút…
Kẹp mấy tờ bị xé lúc trước vào cuốn nhật kí của Mạnh Ân, Hàn Trọng
Viễn đi đến phòng sách của mình, sau đó tìm ra một chiếc hộp bằng gỗ điều
nhuộm trong két bảo hiểm, cẩn cẩn thận thận cất cuốn nhật kí vào.
Cất xong nhật kí, hắn khẽ nhăn mày, sau đó lấy tất cả chỗ bưu tiếp và
thư từ bên trong ra, ném thẳng vào sọt rác.
Chỗ bưu thiếp và thư từ kia, đều là của Lịch Tiếu Tiếu.