Lúc Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân xuống dưới nhà, cơm tối đã làm
xong tương đối, mà Tiền Mạt thì đang nói chuyện với Tiền Tùng ở phòng
khách.
Hàn Trọng Viễn nghe vài câu, liền biết là Tiền Tùng nghe nói chuyện
Tiền Mạt đi viện nên mới tới.
So với Lịch Tiếu Tiếu và Hàn Hành Diểu thì chẳng qua, Tiền Tùng chỉ
chôm đi ít tiền ở Hoa Viễn mà thôi, thậm chí gã chôm tiền xong lại kiếm
tiền về, đối xử với mình cũng coi như khá tốt, ít nhất chưa từng hại mình…
Hàn Trọng Viễn quyết định để người này lại cho mẹ mình xử lí, lúc này bèn
lựa chọn không thèm đếm xỉa.
“Tiểu Viễn như vậy là sao?” Tiền Tùng khó hiểu nhìn chị mình, hôm
nay cháu trai gã lại không thèm chào hỏi gã… Rõ ràng mới đây thôi còn
thường hay nhao nhao là thích cậu đến chơi nhất cơ mà.
“Nói chung là đến thời kì phản nghịch rồi.” Tiền Mạt bất đắc dĩ kiếm
cớ.
“Cháu nó đang yên lại phản nghịch? Chị, Tiểu Viễn không phải
cũng… thích nam giới đấy chứ?” Tiền Tùng lo lắng hỏi.