“Mẹ, mẹ nghĩ nhiều như vậy làm gì? Dù sao chưa chắc ông ấy đã có
thể đến được đây.” Hàn Trọng Viễn buông tiếng cười mỉa mai, sau đó trực
tiếp vào bếp.
Cơm tối được chuẩn bị thanh đạm như trước, hơn nữa đồ chay chiếm
đa số, nhưng thế này với Mạnh Ân, đã có thể coi là rất phong phú rồi.
Cậu mang cảm kích ăn sạch thức ăn mà Hàn Trọng Viễn gắp vào bát
mình, sau đó lại bị Hàn Trọng Viễn kéo lên tầng. Lần này Hàn Trọng Viễn
không cho cậu học tiếp, mà lại trực tiếp kéo cậu lên giường để… xem TV.
Bỏ một chiếc CD vào trong đầu đĩa, rất nhanh, biểu tượng của hãng
hoạt hình Disney bèn xuất hiện…
Hoạt hình toàn là tiếng Anh còn không có phụ đề, điều duy nhất may
mắn, là xem phim một cách đơn thuần, cũng có thể đoán được nội dung
tổng thể.
Mạnh Ân rất ít khi có cơ hội xem hoạt hình, mặc dù nghe không hiểu,
nhưng cũng chẳng rời mắt. Hàn Trọng Viễn nhìn cậu một cái, cầm một