Mình mà biết thì đã tốt… Tiền Mạt khẽ nhíu mày: “Cậu đừng lo, hôm
nay trong nhà xảy ra nhiều chuyện, cậu về trước đi.”
Tiền Tùng vẫn luôn sợ Tiền Mạt, lúc này cũng không dám để ý nữa:
“Chị, vậy em đi trước, sáng mai em lại đến.”
“Cậu đi mau đi.” Tiền Mạt đáp, bây giờ cô có quá nhiều chuyện bận
rộn, thật sự không rảnh để nghĩ đến người em này.
Tiền Tùng nhanh chóng rời đi, bấy giờ Tiền Mạt mới nhìn về phía con
mình: “Cậu của con thì không nói, ngày mai bố con đến, con cũng không
thể tỏ thái độ thế này được.”
“Dù sao con cũng không thể thân thiết gọi bố được.” Hàn Trọng Viễn
nói. Sau khi hắn bị hoả thiêu, bố hắn cũng chưa qua đời, vậy mà nhiều năm
như thế bố hắn chẳng hề tìm hắn, đổi lại lúc dẫn con trai của Lịch Tiếu Tiếu
đi chơi công viên còn bị phóng viên chụp được ảnh…
“Con…”