“Liên lạc với tất cả những ai có thể đi tìm người, kiểm tra hết tất cả
các camera xung quanh… Chờ đã, nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không
được chọc giận bọn bắt cóc, quan trọng nhất là giữ an toàn cho con tin.”
Hàn Trọng Viễn dặn dò một câu thì bảo người đi theo Mạnh Ân kể lại hết
những việc diễn ra khi đó.
“Nói vậy là cũng không thấy Lý Văn đâu hết? Còn Lý Thục Vân…”
Ánh mắt Hàn Trọng Viễn sáng lên, “Các anh đi tìm người nhà họ Lý, bịa
một lí do lừa cả nhà họ Lý ra ngoài khống chế!”
“Lần này cậu Mạnh bị bắt, chắc có người chuyên nghiệp tham gia, nếu
không tiếng động sẽ chẳng nhỏ được như thế, bơm tiêm thuốc mê cũng
không phải thứ mà người bình thường có thể có.” Một vệ sĩ khác nói, hạng
người như Lý Văn tuyệt không có bản lĩnh lên kế hoạch bắt cóc.
“Hàn Hành Diểu, Lịch Tiếu Tiếu…” Hàn Trọng Viễn chậm rãi nói hai
cái tên này ra, thà giết nhầm một nghìn lần cũng không thể bỏ sót!
Trước kia hắn không có thực lực đối đầu với chúng, có thực lực rồi thì
lại sợ mấy sếp lớn có ấn tượng xấu về mình, vẫn chỉ đối đầu trong tối với
Hàn Thị, ngầm gây một ít khó dễ với chúng. Còn bây giờ…
Sải bước ra ngoài, nắm tay Hàn Trọng Viễn càng lúc càng siết chặt.