***
“Mày cũng có ngày hôm nay!” Lý Văn đi theo những tên bắt cóc lên
một chiếc xe trông giống xe tải, nhìn người khác đặt Mạnh Ân vào rương
rồi khiêng vào trong, nói một cách hả hê. Từ sau khi bị người ta bắt đi dạy
dỗ, gã vẫn không dám xuất hiện trước mặt Mạnh Ân, cho đến khi người
nhà của đại gia bao nuôi Mạnh Ân đến tìm mình.
Lại nói, nếu không phải những người đó nói thì gã cũng không biết,
đại gia bao nuôi Mạnh Ân lại chính là Hàn Trọng Viễn dạo này đang hết
sức nổi danh, chả trách Mạnh Ân chỉ tuỳ tiện mà cũng lấy được mấy chiếc
di động Mộng Tưởng!
Chẳng qua Hàn Trọng Viễn thích Mạnh Ân thì đã sao? Người thân của
Hàn Trọng Viễn không cho phép Mạnh Ân ở bên Hàn Trọng Viễn, chưa
hết, những người đó còn đến tìm mình, để mình giúp dụ Mạnh Ân ra khỏi
trường học!
Lý Văn rất sợ Hàn Trọng Viễn, nhưng bây giờ nghĩ rằng mình có
người thân của Hàn Trọng Viễn chống lưng thì không còn sợ gì nữa. Tuy
Hàn Trọng Viễn sáng lập Duyên Mộng, nhưng kiểu gì cũng nhờ người thân