Nhận ra điều này, Mạnh Ân lại càng chắc chắn bọn bắt cóc này không
có ý tốt.
Quan trọng hơn chính là, cậu không tiền không thế, nên bọn bắt cóc
đó bắt cậu, chỉ e là vì Hàn Trọng Viễn…
Liệu cậu có làm hại Hàn Trọng Viễn hay không?
Trước kia ở chung với Hàn Trọng Viễn, mỗi lần phát hiện Hàn Trọng
Viễn coi trọng mình, tâm trạng Mạnh Ân đều sẽ rất tốt. Nhưng lúc này đây,
cậu lại càng mong sao Hàn Trọng Viễn đừng coi trọng mình quá.
Bất kể trong lòng cồn cào ra sao, bấy giờ Mạnh Ân vẫn cắn dây thừng
trên tay bằng răng. Dẫu trong miệng mình có vết thương, dẫu dây thừng
này vô cùng cứng cáp.
Chỉ là cậu còn chưa cắn đứt dây thừng thì bên ngoài đã truyền tới âm
thanh, Mạnh Ân muốn giấu cũng không giấu được, gương mặt mang theo
khoé môi rớm máu vừa vặn đối diện với người cầm tiêm thuốc mê.