“Đúng là không biết điều!” Gã kia nói, cầm tiêm thuốc mê đi về phía
Mạnh Ân.
Trước đó Mạnh Ân đã bị tiêm thuốc mê một lần, lập tức cảnh giác.
Khi gã kia đến gần cậu, cậu chợt chúi đầu nhào lên.
“Thằng nhóc thối tha, mày tưởng mày tu luyện ‘thiết đầu công’ đấy à?
Đã đến nước này thì đừng có lằng nhằng nữa.” Gã kia giữ đầu Mạnh Ân
lại, chích bơm tiêm vào cổ Mạnh Ân.
Mạnh Ân giãy giụa kịch liệt, nhưng rất nhanh đã xụi lơ.
Gã kia nhìn Mạnh Ân, đi đến đá Mạnh Ân một cái, sau đó không quan
tâm đến Mạnh Ân nữa.
***
Bấy giờ, Mạnh Ân bị bắt cóc đã qua nửa ngày, Hàn Trọng Viễn cũng
sắp phát điên đến nơi.