Nghe Trần Cảnh Đường nói, tất cả mọi người đều muốn tìm Lý Thục
Vân trách mắng, nếu không phải tiền của Lý Thục Vân tự dưng đứt đoạn
thì Lý Văn cũng không phải đi vay nặng lãi.
Nhưng Lý Thục Vân lại không ở đây…
“Từ lâu em đã nói Lý Văn bị chiều hư rồi, sớm muộn cũng gây hoạ,
nhìn mà xem, em nói không sai chứ?” Thím của Lý Văn lên tiếng đầu tiên.
“Lý Văn không liên quan đến nhà bọn em mà!” Chú của Lý Văn cũng
bù lu bù loa, cả đám người bắt đầu oán trách lẫn nhau.
“Được rồi, các người đừng ầm ĩ nữa, dù sao không tìm được Lý Văn
thì các người cứ ở đây đi!” Trần Cảnh Đường nói lớn.
“Con trai tôi, rốt cuộc nó vay bao nhiêu tiền?” Cuối cùng bố của Lý
Văn hỏi.
“Hai triệu.” Trần Cảnh Đường liếc ông ta một cái.