“Không có tiền thật hả?” Trần Cảnh Đường cau mày.
Người nhà họ Lý khóc không ra nước mắt gật đầu.
“Vậy thì góp sức đi, đúng lúc ông chủ bọn tao muốn chụp mấy tấm
ảnh để doạ người khác, các người phối hợp một chút là được.” Trần Cảnh
Đường cười nhạt.
“Ảnh gì cơ?” Bố của Lý Văn gắng gượng hỏi.
“Bị đánh gãy chân cụt tay.”
Trong số người nhà họ Lý, đúng là có người tè ra quần, chính là mẹ
Lý luôn hùng hổ – bà nội Lý Văn, suốt ngày đánh mắng Lý Thục Vân. Chỉ
là bấy giờ, trông mụ chẳng hề hùng hổ mà cả người đều run run rẩy rẩy.
“Ầy…” Trần Cảnh Đường khinh thường nhìn mụ một cái, mới nói,
“Nhát gan thế… Yên tâm, đánh các người tao còn ngại đau tay đấy, chụp
ảnh thì tất nhiên sẽ có người chuyên nghiệp, các người cứ ở đây là được.”