“Hành Diểu, con nghĩ linh tinh làm gì? Trọng Viễn và mẹ con thì có
thù gì được? Có thù cũng không đến nỗi phải bắt cóc.” Hàn Thận bất mãn
nhìn Hàn Hành Diểu một cái, tuy ông ta ly hôn với Tiền Mạt, nhưng Hàn
Trọng Viễn vẫn là con trai ông ta. Thậm chí vì gần đây Hàn Trọng Viễn đã
khiến ông ta hết sức tự hào, mà những tức giận tích góp trong ông ta trước
kia cũng bay biến cả rồi.
Bây giờ Hàn Trọng Viễn là chủ tịch Duyên Mộng, tiền tài như nước,
sao tự dưng lại muốn bắt cóc Khuất Tịnh Vân cho được? Đấy hoàn toàn là
chuyện cười mà!
Hàn Hành Diểu cũng biết Hàn Thận sẽ không tin, trừ khi y khai ra
chuyện mình sai Lý Hướng Dương bắt cóc Mạnh Ân, nhưng điều này làm
sao có thể?
Nghiến răng, Hàn Hành Diểu chỉ có thể gọi điện thoại công cộng cho
Lý Hướng Dương, bảo gã không được làm hại Mạnh Ân, cũng gắng sức
đừng làm hại Hàn Trọng Viễn, lấy ít tiền xong thì thả người về là được.
Sau khi làm xong hết những việc này, thậm chí Hàn Hành Diểu không
thể không giả vờ là mù tịt về bức mail trước đấy, giả vờ là không biết Hàn
Trọng Viễn gửi đến. Dù y biết rõ, ngoài Hàn Trọng Viễn ra sẽ chẳng có ai
gửi cho y bức mail như thế.