“Moẹ, trước còn bảo mình hạ độc thủ, bây giờ lại giở quẻ!” Trước mặt
Hàn Hành Diểu, Lý Hướng Dương vẫn luôn tỏ ra bợ đỡ, nhưng vừa cúp
máy thì sắc mặt bỗng hoá khó coi.
Khó khăn lắm gã mới tìm được một cơ hội như thế, thậm chí đã nghĩ
xong phải dày vò Mạnh Ân và Hàn Trọng Viễn ra sao, sau đó còn lấy được
khoản tiền lớn từ chỗ Hàn Trọng Viễn, bây giờ lại bảo gã buông tha ư?
Lý Hướng Dương không hiểu suy nghĩ của Hàn Hành Diểu lắm, chỉ
nghĩ rằng y sợ bị phát hiện nên mới như vậy, nhưng cũng chẳng định làm
theo. Cơ mà, giờ cũng đến lúc gã nên liên lạc với Hàn Trọng Viễn rồi…
Lý Hướng Dương chụp một bức ảnh Mạnh Ân bị trói trong góc
phòng, gửi tin nhắn đa phương tiện cho Hàn Trọng Viễn bằng một chiếc
điện thoại hết sức bình thường.
Sau khi gửi xong bức ảnh kèm theo tin nhắn bảo Hàn Trọng Viễn một
mình mang tiền lên một chiếc thuyền nhỏ để trao đổi, Lý Hướng Dương
đang định tắt máy thì di động của gã lại đổ chuông mấy lần, nhận được rất
nhiều tin nhắn.
Hàn Trọng Viễn gửi tin nhắn đa phương tiện cho gã làm gì? Lý Hướng
Dương khẽ cau mày, vô thức mở những tin nhắn đó ra. Lập tức, có mấy bức