“Đừng cử động, cố mà nghỉ ngơi.” Hàn Trọng Viễn lại nói.
Mạnh Ân ngẩn ra, ngay sau đó phát hiện có gì đấy sai sai, dường như
sợi dây thừng trên tay cậu đã lỏng ra.
Hàn Trọng Viễn giấu rất nhiều thứ trên người mình, đế giày của hắn
có gắn một lưỡi dao bằng sứ, vì thứ này không phải kim loại nên dù bọn kia
có dùng máy dò, cũng không tra ra được.
Mà sợi dây trên tay Mạnh Ân, hắn đã lén cắt ra rất nhiều, đáng tiếc
trên chân thì khó mà đụng tới.
Chiếc xe dừng lại, Lý Hướng Dương nói: “Xuống xe, lên thuyền!”
Lại đến bờ biển, lại lên một chiếc thuyền!
Đôi mắt Hàn Trọng Viễn nheo lại, nếu lên thuyền, thì xem như họ sẽ
không còn đường trốn nữa… Đăng bởi: admin