May mà, sau khi Hàn Trọng Viễn nhận được nước thì chậm rãi cho
Mạnh Ân uống, cũng không nói gì nữa.
“Trọng Viễn…” Mạnh Ân mở mắt, thấy rõ gương mặt Hàn Trọng
Viễn, cả người bỗng chốc mơ hồ.
“Anh đây, uống nước đi.” Hàn Trọng Viễn nói, đôi tay đeo còng cẩn
thận cho Mạnh Ân uống nước.
“Sao anh lại đến đây?” Mạnh Ân không hề tập trung uống nước mà
hỏi ngược lại.
“Hai thằng mày trật tự cho tao!” Lý Hướng Dương hừ lạnh một tiếng.
“Em bị bắt, sau đó anh đến.” Hàn Trọng Viễn đáp, không giải thích
nữa, nhưng khoé mắt Mạnh Ân đã ướt nước từ lúc nào.
Thậm chí sự áy náy nồng đậm còn khiến Mạnh Ân không khỏi căm
giận bản thân.