“Mạnh Ân, Mạnh Ân…” Hàn Trọng Viễn cẩn thận không để còng tay
của mình chạm vào Mạnh Ân, sau đó nhẹ nhàng gọi cậu. Ban đầu Mạnh Ân
vẫn không có phản ứng, nhưng theo sự lắc lư của xe, cậu bỗng chốc mở
mắt, chẳng qua rất nhanh mắt lại nhắm nghiền…
“Tình sâu ý nặng ghê cơ.” Lý Hướng Dương nói một cách mỉa mai,
hai thằng đàn ông lại xăng pha nhớt, đúng là kinh tởm!
Hàn Trọng Viễn căn bản không hề để ý đến gã, phát hiện đôi môi
Mạnh Ân khô nứt, hắn hỏi ngay: “Có nước không?”
“Không có, cho nó uống nước làm gì? Để nó đái ra quần chắc?” Lý
Hướng Dương hỏi lại.
Hàn Trọng Viễn đảo mắt, nhìn chăm chú vào Lý Văn vẫn luôn ru rú
trong góc.
Lý Văn bị Hàn Trọng Viễn nhìn gườm gườm, toàn thân sắp cứng đờ
hết cả. Giờ thì gã đã chắc chắn mình bị lừa rồi. Nếu Lý Hướng Dương thật
sự do người nhà Hàn Trọng Viễn cử đến, thì làm sao ngay đến Hàn Trọng
Viễn cũng bắt cơ chứ?