chúng, nhưng tuyệt đối sẽ không để hắn thoát khỏi tay chúng.
“Đưa tất cả lên xe.” Lý Hướng Dương nói, rất nhanh, Hàn Trọng Viễn
và Mạnh Ân bị đưa lên một chiếc xe tải.
Trong khoang chứa hàng phía sau xe tải, Lý Hướng Dương và bọn bắt
cóc ném Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân trong góc, sau đó Lý Hướng Dương
nói: “Chốc nữa nếu xảy ra bất ngờ thì giết thằng đang nằm trước, dù sao chỉ
cần Hàn Trọng Viễn còn sống thì cảnh sát cũng không dám ra tay với chúng
ta đâu.”
Hàn Trọng Viễn cảm thấy trái tim như ngừng đập, nhìn Mạnh Ân ở
bên cạnh, lòng hắn dâng lên hoảng sợ nồng đậm.
Mạnh Ân hãy còn hôn mê, không biết gì hết, trên người cậu toả ra mùi
khó ngửi, khiến bọn bắt cóc cũng phải ghê tởm. Nhưng Hàn Trọng Viễn
ngồi xuống, dè dặt dùng hai tay đặt Mạnh Ân lên chân mình, để Mạnh Ân
gối lên đùi mình.
Đây là Mạnh Ân của hắn, Mạnh Ân còn sống…